Quang Huy lên tiếng gay gắt với bầu show lợi dụng “bản sao Sơn Tùng M-TP”

Lên tiếng thông cảm cho hoàn cảnh của Võ Viễn Thiện, tuy nhiên đạo diễn Quang Huy lại không đồng tính với cách bầu show tạo ra và lợi dụng “bản sao Sơn Tùng M-TP” để kinh doanh, tạo scandal.

Liên quan đến vụ ồn ào giữa Sơn Tùng M-TP và “bản sao”. Mới đây, nhạc sĩ kiêm đạo diễn Quang Huy (quản lý của Sơn Tùng M-TP) đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.
Quang Huy lên tiếng gay gắt với bầu show lợi dụng "bản sao Sơn Tùng M-TP"
Đạo diễn Quang Huy và Sơn Tùng M-TP
Chúng tôi xin trích đăng toàn bộ chia sẻ của đạo diễn Quang Huy:
E hèm… thật ra việc này cũng là việc nhỏ không đến nỗi phải ngồi đây viết ra, và dự sẽ là một (đống) dòng vì nó cũng đã hình thành ý tưởng để nếu có dịp sẽ nói ra việc này một lần. Hôm nay, hình như đó là dịp…
E hèm… chuyện một em bé tên Thiện, ngoại hình được cho là giống với một cậu tên Tùng, và được/bị người ta đặt cho một “nghệ danh” là “bản sao của Sơn Tùng M-TP”, bỗng chốc nổi tiếng trên mạng và trong giới bar sàn, show tỉnh… và có thể kiếm ra tiền bằng cách lên sân khấu, múa may theo nền nhạc của cậu Tùng…
E hèm… thật ra, chính bản thân mình thấy cũng vui vui, vì nó giống với những nền giải trí “văn minh” ở tít bên kia địa cầu… với những bản sao của Britney, của David Beckham… người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để giải trí, để xem mặt. Như vậy thì cả người bán và người mua đều thừa nhận đó là “bản sao”, chẳng có chuyện gì đáng nói.
Dĩ nhiên Real Madrid sẽ không mua “bản sao của Beckham” về đá bóng, và The Remix sẽ không mời “bản sao Sơn Tùng M-TP” để trình diễn… Nếu đó là công việc có thể giúp cho những “diễn viên” bất đắc dĩ đó có những cơ hội trải nghiệm thử cảm giác hào nhoáng và ánh đèn, thảm đỏ của giới showbiz, mà không phải ai vô danh mà không có tài năng nghệ thuật muốn thử cũng được…Và lại có thể có thêm thu nhập mà bình thường họ chẳng thể nào có được thì mình nghĩ điều đó cũng thú vị, và cũng chẳng chết chóc gì “bản gốc”.
Mình không đồng ý với một số bạn fan quá khích đã đả kích “bản sao của Sơn Tùng M-TP” là không có tự trọng, không có thực lực mà lại “ăn theo” bản chính. Vì thực ra, bạn “bản sao” đó không phải là ca sĩ, cũng không phải là diễn viên. Bạn chỉ đáp ứng nhu cầu của một số bầu show nghiệp dư, những khán giả đến bar/club để giải trí, để có tiếng cười, để giải toả stress công việc… Nên chẳng việc gì phải nâng quan điểm thành lòng tự trọng gì ở đây cả, đơn giản, họ không phải là nghệ sĩ. Chỉ cần mình cũng nhìn nhận họ đúng với giá trị gốc của họ thì tức là mình đã giảm được sự phẫn nộ cho mình và sự áp lực không đáng có lên cậu ta rồi. Vui thôi mà, e hèm…
Rồi dài dòng rồi, giờ mới vào vấn đề chính…
E hèm… lời này mình xin chân thành gửi đến khán giả và khách hàng, là những người bỏ tiền ra, bỏ thời gian ra, đầu tư ngân sách ra để giới giải trí có thể tồn tại và phát triển.
Show business man là những người ngày đêm nghĩ đến show, đến giải trí, đến ý tưởng, đến giải pháp làm ra sản phẩm giải trí phục vụ các bạn. Bầu show (show business man) khác xa với bầu show nghiệp dư. Show business man là những người làm kinh doanh trong giới showbiz, có network, có chuyên môn, có kiến thức (nghệ thuật hoặc kinh doanh), thâm niên và kinh nghiệm về giải trí, có tên tuổi và giá trị bản thân, có trách nhiệm quan tâm đến môi trường đầu tư, môi trường hoạt động và tương lai của ngành giải trí. Bầu show nghiệp dư đơn giản là tìm cách mua vui cho khán giả, cái gì mua vào bán ra thành tiền thì sẽ làm. Họ chỉ mua được thành phẩm, đóng gói sơ sài và bán ra, không có trách nhiệm quan tâm đến lợi ích và tương lai của ngành.
E hèm… Như vậy, việc em bé Thiện bỗng dưng có người đến nói là em có 1 cơ hội kiếm tiền, kiếm sống khá hơn rất nhiều, đến như mình mà ở hoàn cảnh đó chắc là cũng khó từ chối. Mình hoàn toàn hiểu và chia sẻ câu chuyện của em. Câu chuyện tiếp theo là những bầu sô nghiệp dư tạo ra những sản phẩm giải trí sơ sài, giải quyết được nhu cầu mua vui của khách hàng và cơ hội kiếm tiền cho em bé Thiện, mình nghĩ cũng chẳng sao. Trong điều kiện bảo vệ bản quyền ở Việt Nam còn thô hơn cả chữ sơ thì việc họ dùng chính nhạc nền của Sơn Tùng M-TP để kinh doanh bán vé, bán rượu thì thôi cũng đành…
Câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh khách hàng, tức khán giả, tự phân biệt muốn mua sản phẩm giải trí là âm nhạc thì tìm sản phẩm của show business man, hoặc muốn mua vui, uống rượu nghe nhạc coi show fun fun, miễn vui là được và không đòi hỏi quá nhiều sự tôn trọng của nội dung mình thụ hưởng thì có thể tìm bất cứ sản phẩm nào mà mình thấy vui, không phân biệt đó là sản phẩm của show business man hay bầu show nghiệp dư… Hãy cứ nhớ rằng, tiền bạc và thời gian là do mình quyết định bỏ ra, mình có quyền lựa chọn điều mình thích, không công kích và đả phá lẫn nhau.
Điều cuối cùng, mặc dù mối quan hệ giữa show business man và các nghệ sĩ “bản gốc” với các bầu sô nghiệp dư là có tồn tại ở một phân khúc hoặc giai đoạn nào đó. Nhưng cũng giống như khách hàng, dĩ nhiên chúng tôi cũng có năng lực và trách nhiệm lựa chọn đối tác. Những trò mèo để giật scandal ảo, gài bẫy nghệ sĩ, dùng uy tín của bản gốc để tạo dựng câu chuyện với bản sao, những kiểu thiết kế banner với chữ “bản sao” bé tí và tên “bản gốc” to đùng, treo đầu này bán thịt kia chỉ thêm sự khẳng định “tầm” của các bạn chưa được gọi là đối tác của show business man. Có thể đâu đó có thiểu số một vài cá nhân nghệ sĩ “bản gốc” chấp nhận thoả hiệp với bản thân trao cho những bầu sô nghiệp dư tay bo một số quyền ảo vì họ nghĩ rằng có tiền là mua được nghệ sĩ, mua được tự trọng của nghệ sĩ, nghệ sĩ đang sống nhờ show của họ… nhưng với show business man, giá trị cốt lõi và sự tôn trọng nghệ sĩ mới là giá trị bền vững.
E hèm… Người quyết định tương lai showbiz sẽ đi theo hướng nào mãi mãi chỉ tồn tại trong tay của show business man và các nghệ sĩ “bản gốc”.

Đăng bình luận

Trả lời

*